Lặng yên nghe nhịp đời vỗ lại...

Thứ hai, 13/09/2021 18:40

Bình lặng.

Đã có biết bao ngày và bao lần, ta muốn chối bỏ những tất bật, ồn ào phố xá để thu mình yên tĩnh ở một nơi nào đó dù chỉ trong vài ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi. Cũng đã có lúc ta thực sự thấy mệt mỏi chen một lối về trong chiều tan tầm bụi bặm... Đó là tâm trạng của những ngày mà đường phố khỏe khoắn, hăm hở trên những vòng quay nhịp sống sôi động.

Lâu lắm rồi, những thanh âm huyên náo đã dần chìm khuất. Thảng hoặc mới nghe một tiếng còi xe, vài câu í ới gọi nhau của những người hàng xóm thân thuộc cũng thưa vắng. Chưa bao giờ tiếng chim lảnh lót mỗi sớm mai lại trong trẻo đến vậy. Ngay cả cơn gió rít khẽ qua vòm cây, ta cũng nghe rõ tiếng lá xạc xào. Đàn chim có vẻ tựu về nhiều hơn, tự nhiên nhảy nhót trước hiên nhà, sà vào cả ban công mà không còn e dè bởi tiếng người như thường thấy. 

Nghĩa là ta đang được trả về với tĩnh lặng, đang có những phút giây yên bình hiếm hoi như hằng mong muốn. Vậy mà, lạ thay cái sự yên ắng ấy cứ ngày nối ngày chầm chậm trôi, một lúc nào đó lại khiến lòng người quạnh quẽ. Tiếng cơm sôi, tiếng sột soạt khi lật từng trang sách, cả tiếng viên đá khuấy trong ly cà phê mỗi sớm cũng leng keng rõ mồn một. Bất giác ta lại nhớ phố, thèm phố và những ồn ã ngày nào. Mới thấy, nhiều khi ước muốn của con người có phần cầu toàn và tham lam. Điều quen thuộc đến nhàm chán thường ngày, đến khi mất đi lại thấy thật trống trải.

Người ta đều có chung một cách gọi dành cho khoảng lặng này: Những tháng ngày rất lạ! Bởi nó chưa từng xảy đến trước đây, chưa từng có trong hình dung khiến ta bỡ ngỡ. Rồi như một lẽ tự nhiên, ta phải học cách thích nghi. Sống chậm một chút, lặng yên nghe nhịp đời vỗ lại.

Ta quan sát được nhiều hơn những náo động ngoài kia và bắt gặp bức tranh đời loang lổ sáng tối, buồn vui trên muôn vàn câu chuyện được viết nên trong mùa dịch. Ta học được bài học tuy giản dị mà cao đẹp về sự đùm bọc, sẻ chia trong nghĩa tình "bầu bí thương nhau" của núm ruột đồng bào. Ta biết mủi lòng xót xa, thương cảm khi chứng kiến dân mình gian nan trên những chuyến hồi hương "chạy dịch" lịch sử. Và rồi, cảm động xen lẫn tự hào và ngưỡng vọng khi nhìn đoàn quân với hàng chục ngàn cảnh sát, quân nhân, bác sĩ hướng về miền Nam mang theo bao niềm tin, hy vọng vào trận tuyến chống dịch, cứu người đầy hiểm nguy, khó nhọc... Những điều ta nghe, ta cảm được giàu hơn bất cứ trang sách nào trong cuộc đời.

Có lẽ trong chúng ta, nhiều người thầm cảm ơn khoảng lặng này. Những ngày hiếm hoi không còn chỗ cho đua chen vội vã, không có mặt của đố kỵ, tị hiềm. Khoảnh khắc này thực sự cần thiết giúp chúng ta trải lòng chiêm nghiệm, ngẫm ngợi nhiều hơn, sâu hơn muôn mặt của cuộc đời. Tuy vậy, hẳn không ai muốn khoảng lặng này sẽ là mãi mãi, bởi cuộc sống vốn dĩ vẫn là một vòng quay hối hả, miệt mài. 

Thoạt nhiên, tôi sực nhớ đến một câu nói rất hay trong một cuốn sách từng đọc: "Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt". Rồi bằng một cách nào đó, cuộc sống sẽ sớm trở lại như tất bật đã từng. Và hy vọng, con người cũng sẽ thay đổi tích cực hơn để tiếp tục hành trình sống "khốc liệt" của mình nhưng ở một chiều kích khác. Đó là những con người mới biết chấp nhận thực tế, dám đương đầu với thử thách, bớt ham muốn đòi hỏi, sống cống hiến và học cách biết ơn nhiều hơn.

Chỉ khi ta biết thỏa hiệp và hài lòng, khi đó ta sẽ bình yên. Ta bình yên nghĩa là ta đang hạnh phúc.

Tản văn Ngô Thế Lâm